21 tháng 10, 2016

Bài viết số 1 - lớp 10A12 - 2016-2017 - Cảm nhận

Các em học sinh khối 10 sắp làm bài viết số 2 rồi. Không biết sau bài viết số 1 các em đã có thêm bài học để làm bài viết số 2 tốt hơn chưa? 
Xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh một bài viết để lại cho mình khá nhiều cảm xúc. Đặc biệt hạnh phúc khi thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ của các em!
Mong nhận được nhận xét từ thầy cô và các em học sinh!

Họ và tên học sinh: Hồ Nguyễn Quang Thông
Lớp 10A12
Bài viết số 1: 8.3/10 điểm
Nhận xét bài viết: Bài viết cảm xúc tốt, thể hiện được sự trưởng thành trong 
                                suy nghĩ, sự quan sát tỉ mỉ. 
                                Chú ý một số lỗi diễn đạt, trình bày. 

Đề bài: Cảm nhận của em trong những ngày đầu tiên bước chân vào trường trung học phổ thông.
BÀI LÀM
Những tháng ngày vui vẻ, hồn nhiên bên mái trường cấp hai thân yêu khép lại, ở nơi đó vẫn còn nguyên những niềm vui xen lẫn sự tiếc nuối vì nhiều điều tôi đã bỏ lỡ chẳng thể nào quay lại được. Nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều cơ hội, vẫn ở đó chờ tôi chộp lấy, tìm lại cho mình những cảm giác của tuổi học trò, yêu và được yêu thương trong ba năm cuối khoác trên mình chiếc áo học sinh dưới mái trường trung học phổ thông này.
Nếu tự kể về bản thân trong những năm đầu học cấp hai, có thể nói tôi là một thằng nhóc khá nhút nhát, thân hình mập mạp, chẳng có gì nổi trội. Hồi đó tôi cũng không mấy hứng thú việc chụp ảnh nên hiếm kiếm được tấm ảnh nào cho tôi hình dung lại. Những kỉ niệm với lớp cũ tôi hoàn toàn không nhớ nổi vì chẳng mấy khi tôi tham gia các hoạt động. Tôi chỉ hình dung quá khứ của mình mãi cắm mặt vào các trò chơi điện tử qua ô vuông máy tính. Đó cũng chính là điều tôi hối hận vì phung phí quãng thời gian không sao lấy lại được khi chỉ nằm một chỗ, đó chẳng phải là việc của những người già đã sống gần hết cuộc đời mình hay sao?
May mắn thay, tôi đã kịp nhận ra, thức tỉnh lại khi chuẩn bị bước vào môi trường cấp ba. Tự hứa với bản thân sẽ thể hiện hết mình. Số phận đã sắp xếp tôi vào lớp A12. Nơi đây, với nhiều gương mặt mới lạ, tôi được gặp những người đặc biệt: có người rất giỏi, có những người tài năng và cả những người chung “chí hướng” – muốn sống hết mình trong những năm tháng học sinh. Họ giúp tôi cởi mở, họ giúp tôi thay đổi và có cả những người đứng sau lưng thúc đẩy tôi trở nên tốt đẹp hơn. Những người bạn mới cũng vô cùng thân thiện, chắc có lẽ cũng đã trải qua chín năm cuộc đời học sinh nên việc kết bạn diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ sau một ngày đã cất nhau tiếng gọi “Mày, tao”. 
Hình ảnh lớp 10A12 - Nơi "số phận đã sắp xếp tôi vào" (CLB Nhiếp ảnh VTS)
Thầy cô cũng là một điều khác biệt so với cấp hai. Nhiều thầy cô khá trẻ nên các thầy cô cũng hiểu được phần nào tâm lý học sinh, làm các buổi học trở nên vui tươi, sôi động. Còn có các thầy cô thực tập, vô cùng thân thiện, mặc dù không xuất hiện nhiều nhưng luôn theo sát lớp, giúp đỡ và cùng tham gia các hoạt động vui chơi, học tập.
Vào học chưa đầy một tháng thì lễ đón “Tân học sinh” được tổ chức, một lễ hội dành riêng cho các tân thành viên của đại gia đình trường Võ Thị Sáu. Có thể nói, đây là một trong những kỉ niệm khó quên. Ngày hôm đó, tôi đã sống hết mình trong cuộc đời học sinh. Tôi thực sự cảm nhận mình đã trở thành một thành viên của lớp khi lá cờ do chính tay tôi thiết kế được chị hướng dẫn viên lớp vẫy trước toàn trường. Nhớ khi xưa, mọi hoạt động của lớp tôi thường ít khi quan tâm, có khi trốn tránh. Buổi lễ nào tôi cũng lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế khán giả, nhừng cho các bạn khác tỏa sáng. Vậy tại sao tôi lại không tham gia? Vì lười? Vì ngại bị chê cười khi đang đứng trên sân khấu? Tất cả những nguyên nhân đó dần tạo thành một cái kén vô hình, nó giam giữ lấy tôi trong một không gian chật hẹp không có ánh sáng, nó lấy đi tầm nhìn của tôi về một tương lai đẹp đẽ phía trước. Cái kén ấy cũng che đi sự hiện diện của tôi, khiến người đi ngang cũng chẳng thấy gì đặc biệt để nhớ về tôi. Nhưng trong ngày hội đó, vỏ bọc đó lần đầu được phá vỡ, không biết vì mình đã trưởng thành hơn hay nhờ sự động viên của bè bạn, tôi đã tự mình đứng trên sân khấu trong một nhóm nhảy nhỏ. Tuy chỉ ở vai trò phụ nhưng tôi cảm nhận rõ chiếc kén ngày nào đang dần mở rộng ra và bên ngoài chiếc kén ấy là những người bạn dang tay chào đón tôi hướng về một tương lai đẹp hơn.
Hình các em học sinh trong lễ đón Tân học sinh 2016 (CLB Nhiếp ảnh VTS)
Nhưng có một điều làm tôi ấn tượng mãi, đó là các anh chị trong các câu lạc bộ của trường. Các anh chị tuy chỉ hơn chúng tôi một hai tuổi nhưng ai cũng có tài năng riêng. Như các anh chị câu lạc bộ Guitar, ai nấy đều đàn và hát rất hay. Câu lạc bộ mỹ thuật thì tràn đầy những con người mơ mộng, với những nét vẽ bay bổng, lung linh trên trang giấy. Và câu lạc bộ nhiếp ảnh, theo tôi đó là câu lạc bộ quan trọng nhất trong các hoạt động của trường. Ở bất cứ lễ hội nào đều xuất hiện một nhân vật lặng lẽ cầm máy ảnh, không ngần ngại nắng mưa chộp lấy những khoảnh khắc đáng nhớ của mọi người. Từ một người khi xưa khá ghét việc chụp ảnh, cho đến khi nhìn những tấm hình từ các nhiếp ảnh gia tài năng trong câu lạc bộ, tôi có cảm giác yêu thích hơn các bức ảnh chứa đựng nụ cười, tâm hồn và một khoảng thời gian tuyệt đẹp đã trôi qua. 
Nhưng có một câu lạc bộ mà tôi đã quyết định sẽ trở thành ngôi nhà mới của mình trong những năm tháng còn học tại đây, đó là câu lạc bộ tình nguyện của trường – “Mắt bão”. Nếu các câu lạc bộ khác đảm nhiệm các tiết mục trên sân khấu thì câu lạc bộ Mắt bão sẽ giúp các tiết mục được hoàn thiện nhất. Sự hiện diện của họ ở khắp mọi nơi, từ người MC hài hước cho đến những anh chị phụ trách các công việc lặt vặt. Không chỉ vậy, hình ảnh các anh chị vô cùng đẹp qua các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Và trong lễ đón tân học sinh, có một hình ảnh làm tôi nhớ mãi, khi trời mưa to, chiếc bạt che của trường không chịu được sức ép và rơi xuống. Các anh chị mặc cho cơm mưa xối xả, ra sức dọn lại chiếc bạt che đó. Một hình ảnh có thể chưa là gì to tát nhưng khi nhắc đến Mắt bão, hình ảnh ấy sẽ mãi xuất hiện trong tim tôi.
Hình ảnh CLB Mắt bão đang "ra sức dọn dẹp chiếc bạt che" đổ vì mưa 
(CLB Nhiếp ảnh VTS) 
Gương mặt chủ nhân bài viết - Quang Thông (CLB Nhiếp ảnh)
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày bước chân vào ngôi trường thân yêu, gặp những người bạn bè và thầy cô sát cánh cùng ước mơ, cùng những người chung chí hướng, tôi thấy mình như đang tự cất đôi cánh nỗ lực sống một cuộc sống học sinh thật ý nghĩa!



4 nhận xét:

  1. Bài nsỳ xứng đáng nhận thêm 1 đ cộng vì có hình ảnh phù hợp và viết có cảm xúc

    Trả lờiXóa
  2. Dạ, vậy 1 điểm thuộc về em rồi vì em kiếm hình cho vào!
    Bài viết đạt điểm cao nhất lớp, đọc trước lớp và được khen gợi rất nhiều! Tuy nhiên mắc lỗi diễn đạt (dùng từ, viết câu) đã được cô sửa lại nên có trừ bớt điểm đi đó ạ!
    Nhưng nhìn chung đây là 1 bài viết rất tốt! Mong em sẽ tiếp tục có những bài viết hay!

    Trả lờiXóa