14 tháng 12, 2016

Cảm nhận: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Nguyễn Nhật Ánh)


HỌ VÀ TÊN: Mai Phương Linh
LỚP: 10A1
Điểm
7.5
Lời Phê
Cần bổ sung thêm phần ý nghĩa của tác phẩm gắn với cuộc sống bản thân người viết
Đề bài: Cảm nghĩ về một tác phẩm văn học (ngoài chương trình Ngữ Văn) đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh (chị).

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Kết quả hình ảnh cho tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
  
Xã hội ngày càng phát triển làm cho con người ta chỉ biết vùi đầu vào máy móc mà quên đi những giá trị tình cảm chân thật, hồn nhiên của tuổi trẻ. Lãng quên đi tuổi thơ của mình, con người càng trở nên vô tâm hơn vs mọi thứ xung quanh. Vì vậy qua tác phẩm ‘tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’, Nguyễn Nhật Ánh đã âm thầm nhắc nhở ta về những giá trị ấy.



    


Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xuất bản lần đầu tại Việt Nam  bởi Nhà xuất bản Trẻ. Đây là một trong các truyện dài của ông, ra đời sau ‘Đảo mộng mơ’ và trước ‘Lá nằm trong lá’. Tác phẩm như một tập nhật ký xoay quanh cuộc sống của những đứa trẻ ở một vùng quê Việt Nam nghèo khó, nổi bật lên là thông điệp về tình anh em, tình làng nghĩa xóm và những tâm tư của tuổi mới lớn. Theo Nguyễn Nhật Ánh, đây là lần đầu tiên ông đưa vào truyện của mình những nhân vật phản diện, đặt ra vấn đề đạo đức như sự vô tâm hay cái ác.


    
Kết quả hình ảnh cho nguyễn nhật ánh tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Câu chuyện là những trang nhật ký về cuộc sống thường ngày và tâm tư của cậu bé Thiều về những kỉ niệm xung quanh mình. Nào là chuyện về những cái hoa tay, nào là những câu chuyện ma mà chú Đản kể mỗi tối, hay là những đòn roi của ba mỗi khi cậu làm sai. Những câu chuyện tuy giản dị, đơn sơ mà sao làm cho ta cảm thấy gần gũi đến thế.
Kết quả hình ảnh cho tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

     
Không những thế, nổi bật trong tác phẩm còn là hình ảnh của cậu bé Tường – em trai của Thiều. Trong khi Thiều là một người anh trai ích kỉ, hẹp hòi đến tàn nhẫn thì Tường lại là một người em trai ngây thơ, đầy ắp tình thương và lúc nào cũng luôn ngưỡng mộ anh trai mình. Bên cạnh tình cảm anh em với những yêu thương, ghen ghét, đố kị, hối tiếc, ăn năn,... còn là tình cảm bạn bè, kỉ niệm thời thơ ấu của lũ trẻ - nơi có những cuộc cãi vã, đánh nhau,những trò chơi trẻ con thú vị, những giận hờn vu vơ hay là những rung động đầu đời.
            
Nguyễn Nhật Ánh là vậy đấy. Với lời văn chân chất hồn hậu, khi thì dí dỏm, khi thì ngọt ngào, cả nghịch ngợm đã làm cho tác phẩm của ông như một cuộc sống muôn màu với biết bao hồn nhiên, ngây thơ, dí dỏm, vui tươi, nhưng đôi khi cũng là những sợ hãi của trẻ con. Và có lẽ tôi sẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng háo hức, vui sướng của ông cả Hớn khi biết mình trúng sổ xố, hay lúc Tường được làm ‘chim xanh’, sự lúng túng, ngồ ngộ, dễ thương của Thiều khi viết lá thư tỏ tình đầu tiên hay sự hụt hẫng của cu cậu khi biết kim loại mà mình nhặt được là đồng chứ không phải là vàng như cậu đã tưởng.

Những câu chuyện, những chi tiết ấy tuy rất đỗi đơn sơ, giản dị nhưng càng đọc tôi như càng bị cuốn sâu vào hơn. Không chỉ là những hồn nhiên, vui tươi, truyện còn để lại trong tôi những giây phút trầm lắng , day dứt khi nghĩ đến người cha của bé Mận. Vì biết mình bị cơn bạo bệnh nên đã tìm mọi cách bỏ nhà ra đi vì không muốn mẹ con Mận phải chịu khổ. Không những thế, trong ngôi làng ấy còn có ông Tam Tàng đã giả điên làm vua chỉ vì thương đứa con gái bị tâm thần của mình luôn nghĩ nó là một nàng công chúa xinh đẹp... Đọc qua những chi tiết ấy, tôi mới cảm thấy được tình cảm của người cha dành cho con sao mà thiêng liêng và đáng quý đến thế. Nó đã để lại trong tôi không ít những cảm xúc lẫn lộn khi nghĩ về ông Tam Tàng và bố của Mận, càng làm cho tôi sao mà cảm phục những con người ấy- những người cha đã hi sinh cả cuộc sống mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Xuyên suốt tác phẩm ấy là những kỉ niệm hồn nhiên với bè bạn, làng xóm, gia đình, làm cho ai nấy cũng bồi hồi, xao xuyến như đang được đọc về tuổi thơ của chính mình với những con đường làng, lũy tre xanh hay dòng sông xanh mát,...Với cốt truyện đơn giản nhưng không kém phần lôi cuốn, kết hợp với việc xử lí tâm lí tài tình của tác giả, tác phẩm ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ không những mang tinh thần nhân văn của thế giới tuổi thơ đầy hồn nhiên, trong sáng mà còn mang sự độc đáo, mới mẻ trong một đề tài quen thuộc.
‘Ngồi im trong gió nghe đêm rớt
chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh’...










3 nhận xét: