12 tháng 12, 2015

Cà phê cùng Tony

       Lớp: 10A1       Mã số : 34
Bài viết số 1
Đề 4 : Cảm nhận về một    nhân vật trong tác phẩm văn học ( không có trong sách giáo khoa Ngữ Văn) đã để lại ấn tượng cho anh (chị)
Bài làm
Ngày nay đất nước chúng ta càng phát triển, văn minh hơn. Song song với những chuyển biến tốt đẹp ấy vẫn luôn tồn tại những mặt xấu của con người. Như tác phẩm “Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới” của Phó Thủ Tướng Vũ Khoan đã chỉ ra rằng con người Việt Nam ta ngoài những điểm tốt đẹp đáng khen thì vẫn còn tồn tại những mặt xấu cần khắc phục. Vấn đề này đã được tác giả Tony Buổi Sáng đề cập đến trong tác phẩm của anh ấy là “ Cà phê cùng Tony”. Câu chuyện này kể về một anh chàng Tony cũng là một người Việt Nam và những câu chuyện mà anh ta trải qua đã chỉ ra những mặt xấu của người Việt Nam.http://www.kilobooks.com/kho/MN1CS/caphe-cung-tony.jpg





Câu chuyện được viết theo lối truyện ngắn được chia thành nhiều phần. Bao gồm hai phần chính đó là : “Chuyện của Tony” và “Tony và bạn trẻ”. Tôi sẽ kể cho các bạn về phần một của truyện. Tôi sẽ trích ngắn gọn về một phần truyện mà tôi thích nhất đó là: “ Tiểu sử của Tony” . Khi Tony nhìn thấy nhu cầu của loài người và nhìn thấy các hành động khoe khoang của rất nhiều người, Tony bèn nảy sinh ý tưởng khoe ra những bằng cấp của mình để chứng tỏ mình giỏi. Từ bằng mẫu giáo cho đến bằng đại học (đây là những tấm bằng giả mà Tony năn nỉ, mua bán để có.). Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, khi nghe lời nói của người bạn là nên khoe những gì ngược lại. Anh ta nghe theo và đã đem những gì kỳ lạ ra khoe: nào là lớp ba nghỉ học chăn trâu, nào là ở đợ, rồi sau một thời gian thì trở thành Việt Kiều, nào là mở công ty,… Qua những dòng trích này, ta thấy rằng Tony đây cũng chính là đại diện của nhiều bạn trẻ thời nay: khoe khoang, bất chấp những cái mình tưởng tượng ra để khoe để có sĩ diện với thiên hạ. Ngoài ra, Tony còn cho thấy bộ mặt xấu của người Việt đó là không nghe những lời tốt đẹp mà lại đi nghe những lời xúi để tự làm xấu bản thân mình mà lại tưởng mình rất đẹp. Đây quả thực sự là một lời cảnh tỉnh.
Như tôi nói hồi nãy, câu chuyện này đã một cách gián tiếp cho thấy những mặt xấu của người Việt Nam. Ta thấy rằng, Tony là một người bình thường nhưng cũng vì nhu cầu muốn được thể hiện bản thân mà ra như vậy. Ta có thể thấy rõ điều đó qua những hành động của Tony: “ Ai cũng rách rưới thì khi có chiếc áo mới, Tony sẽ mặc ra đứng đầu xóm cho cả làng bu lại coi.”. Chi tiết này ngay lập tức làm tôi lien tưởng tới hình ảnh anh chàng mặc chiếc áo mới trong câu chuyện dân gian “Lợn cưới áo mới”. Cho đến bây giờ chúng ta cũng dễ dàng nhận ra rằng Tony không chỉ là một nhân vật trong truyện chỉ để phê phán chúng ta, anh ta thực chất chính là chiếc gương phản ảnh chính bản thân chúng ta. Quả thực là vậy, khi tôi đọc hết câu chuyện ấy. Những chi tiết gây cười như khoe bằng cấp giả hay khoe những điều mộng tưởng… Thì điều đó gần như xuất hiện trong giới trẻ hiện nay, khi công nghệ đã rất phát triển, con người chúng ta chỉ cần những cú bấm vào điện thoại là có thể đăng những tấm hình đã qua photoshop ( chẳng thực tế chút nào) lên mạng. Như thế, ta cũng dễ dàng thấy, ông bà ta xưa có câu: “ Tốt khoe xấu che”, vậy là tốt nhưng Tony hay các bạn trẻ ngày nay hầu như chỉ khoe ra những thứ xấu xí hay trái với thực tiễn. Tác giả đã khéo léo lồng ghép các tình huống của Tony trong truyện để nhẹ nhàng nhưng cho thấy mặt xấu của người Việt Nam.
Đó là những mặt trái của người Việt Nam nhưng trong câu chuyện này cũng có những nghệ thuật rất hay đã được dùng. Thứ nhất, ta có thể thấy rằng bằng nghệ thuật hoán dụ, tác giả đã làm Tony, từ một nhân vật bình thường lại trở thành đại diện cho tính cách của mỗi con người trong xã hội. Bằng những câu nói khoe của của Tony, chúng ta ngoài việc cười vì sự vui vẻ mà trong đó ta cũng thấy đâu đó chính bản thân mình. Từ sự nhận thức đó, ta có thể tự chỉnh sửa bản thân để trở thành người có ích cho xã hội.
Câu chuyện này khép lại sau khi đã khoe khoang ra hết, Tony chỉ mong muốn có được sự thán phục của người xem. Và như tôi đã nói, câu chuyện này tác giả Tony Buổi Sáng đã cho ta thấy những khuyết điểm của một số người trong xã hội Việt Nam. Dù gì tôi cũng cảm ơn tác giả đã viết câu chuyện này để khi tôi đọc có cơ hội nhận ra khuyết điểm của mình. Không chỉ tôi, tôi hi vọng các bạn trẻ có thể nhìn ra những khuyết điểm mà “tấm gương” Tony đã phản chiếu chúng ta mà trở nên hoàn thiện hơn.

TÊN: Nguyễn Quang Minh
LỚP: 10A1
STT: 22
Đề: Cảm nhận của anh/chị trong những ngày đầu tiên vào trường THPT
BÀI LÀM
   Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng đã phải trải qua những năm tháng cắp sách đến trường, đặc biệt là vào những ngày đầu bước vào ngôi trường mới. Với tôi, ngày mà để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là những ngày đầu tiên vào trường THPT Võ Thị Sáu.
   Vào buổi tối trước khi đến với ngày đầu tiên đến trường tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ quần áo cho đến sách vở, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ. Thường thì sau ba tháng hè chơi đùa thoải mái thì tôi lại đi học, gặp lại trường cũ và bạn bè, có thể còn gặp lại thầy cô giáo cũ nữa. Nhưng giờ lại khác, bởi vì khi bước vào ngôi trường mới thì tất cả mọi thứ đều xa lạ cả. Bạn tôi thì mỗi người một ngã, không ai học chung với ai nên tôi phải làm quen với bạn mới. Nhưng không sao, tôi vẫn luôn nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ quen bạn mới, trường mới thôi. Và tôi nghĩ thầm:” Tôi thật sự đã lớn rồi sao? ”
   Ngày đầu tiên khi bước vào ngôi trường ấy, điều mà tôi thật sự ngỡ ngàng đó chính là tượng đài chị Võ Thị Sáu. Từ hồi cấp một cho đến giờ tôi mới có dịp được thấy một bức tượng biểu tượng cho ngôi trường đó. Bức tượng ấy cũng đủ để tôi hiểu rằng ngôi trường tôi chuẩn bị học đây có một truyền thống sâu sắc, đó chính là nhớ ơn đến vị nữ anh hùng của dân tộc mang tên Võ Thị Sáu. Khi bước vào lớp, tôi thấy ai ai cũng đều lạ nên tôi nghĩ thầm:” Minh à, kiểu này chắc là mày phải một mình học tập thôi, không có ai giúp đỡ mày đâu.”  Nhưng thật bất ngờ, tôi đã quen được rất nhiều bạn bởi vì ai cũng đều rất dễ làm quen, rất thân thiện. Một lúc sau, thầy chủ nhiệm của chúng tôi vào. Tôi tưởng người thầy chủ nhiệm sẽ là người thầy lớn tuổi có đôi chút khó tính nhưng thầy ấy lại rất trẻ, tầm ba mươi mà thôi. Thầy là một người rất vui tính, rất thân thiện nên tôi nghĩ rằng:” Minh à, mày thật là may mắn khi được học lớp này đấy.”
   Nhưng ngày mà tôi nhớ nhất lại chính là ngày khai giảng. Ngày hôm đó tôi mặc đồng phục của trường rất ra dáng thanh niên. Cảm giác của tôi lúc đó vừa bồn chồn vừa có chút lo sợ. Tôi sợ vì tôi nghĩ rằng liệu tôi đã sẵn sàng bước vào năm học mới chưa hay liệu tôi có thể làm rạng danh trường Võ Thị Sáu hay không? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi và tôi rất cần có câu trả lời ngay bây giờ. Bỗng một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Đó là tiếng trống trường quen thuộc, tiếng trống báo hiệu cho năm học mới bắt đầu. Đó cũng là lúc câu hỏi trong đầu tôi lóe lên. Tôi nghĩ thầm:” Minh, mày không cần phải lo bất cứ điều gì cả. Mày chỉ cần chăm chỉ học thật tốt là được rồi.” Và đó cũng chính là mục tiêu để tôi cố gắng vươn lên trong học tập, không để cho cha mẹ, thầy cô và đặc biệt là chính bản thân mình phụ lòng.
   Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, bởi vì lòng tôi đang rất vui. Vui vì tôi đã được vào ngôi trường Võ Thị Sáu, ngôi trường mà biết bao học sinh trong đó có tôi vẫn luôn hằng ao ước. Ngoài ra tôi còn vui vì tôi có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào ngôi trường ấy.
   Là một học sinh của ngôi trường Võ Thị Sáu, tôi sẽ cố gắng hết sức để không ai phụ lòng. Và bây giờ tôi có thể tự hào mà nói:” Tôi là học sinh trường Võ Thị Sáu.”

Thép đã tôi thế đấy

Mỗi người đều có một tấm gương để phấn đấu trưởng thành. Đối với tôi , nhân vật Pa-ven trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” là hình tượng để cho tôi phấn đấu trưởng thành. Với nhân vật chính là Pa-ven, nhà văn Nhi-lai-ka Ax-tơ-rốp-xki đã thành công trong việc miêu tả một thanh niên bất khuất trước kẻ thù, quên mình, luôn chỉ nghĩ đến Đảng, đến nhân dân, đến sự nghiệp giai cấp vô sản, mà kiên quyết chiến đấu đến cùng.

Tiểu thuyết”Thép đã tôi thế đấy” là một tác phẩm chỉ nhìn đời mà viết, kể về cuộc chiến đấu vĩ đại chưa từng có của nhân dân lao động Xô Viết, cho ta thấy từng con người trong một quần chúng rộng lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. “Thép đã tôi thế đấy” ghi lại cả một quá trình tôi thép, bước đường gian khổ trưởng thành của tầng lớp thanh niên Xô Viết đầu tiên. “Thép” ở đây là Pa-ven và cả một lớp thanh niên lao động, vừa lớn lên thì gặp ngay Cách mạng, Ý thức giai cấp và tuổi trẻ bừng lên trong phong trào. “Lò ngàn độ nóng” là cuộc chiến tranh trường kì gian khổ. Người thợ vĩ đại tôi rèn thép là Đảng Cộng sản, ngọn cờ tham mưu của cách mạng.
.
          Pa-ven được sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo khó, chỉ có ba người là mẹ già , anh trai là A-cơ-rom và Pa-ven là em út. Pa-ven đã từng bị đuổi học vì quá ngịch ngợm và đánh nhau với một học sinh khác. Vì thế anh phải đi làm thuê trong một nhà hành gần ga từ khi mới mười hai tuổi. Cũng vì thế anh được nếm trải qua cuộc đời bị tầng lớp tư sản ép bức, bóc lột sức lao động của người khác để làm giàu cho riêng mình. Từ lúc ấy, Pa-ven rất căm ghét cái hạng tư sản dơ bẩn ấy. Có một lần, anh trai của Pa-ven bị bắt mấy ngày  để lái tàu cho bọn Đức, nhà chỉ còn mẹ và Pa-ven. Lương của Pa-ven thì thấp, không đủ dùng mẹ Pa-ven định đi làm thuê nhưng Pa-ven nhất định không cho vì anh rất thương mẹ, nhất quyết không để mẹ đi làm thuê, nai lưng cho bọn tư bản hành hạ. Thế là Pa-ven làm tăng ca, anh làm quần quật cả sáng lẫn đêm. Điều đó chứng tỏ Pa-ven là một con người chăm chỉ, suốt ngày làm mà không than vãn.
Sau khi Nga hoàng bị lật đổ, cuộc chiến nổ ra giữa Hồng quân Liên Xô và các thế lực tư bản, đất nước bị chia làm hai, một bên là Đảng cộng sản lãnh đạo, một bên còn lại là các thế lực tư bản và bọn Đức muốn làm chủ nước Nga rộng lớn. Pa-ven đã nhanh chóng theo phe chính nghĩa do Đảng lãnh đạo. Điều đó cho thấy sự quyết đoán, không chịu thêm bất kì sự dùi dập nào của bọn tư bản. Không những gia nhập Đảng, anh còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và lôi kéo thêm được nhiều thanh niên khác gia nhập Đảng. Đã nhiều lần trong các chiến trận, Pa-ven luôn là người xông pha đầu tiên trên mặt trận, anh là mũi thép đầu tiên đâm thủng hàng phòng vệ của địch. Cũng nhiều lúc anh thấy đồng đội hoặc thậm chí người chỉ huy của mình hy sinh, Pa-ven rất tức giận, một mình anh xông pha, tiêu diệt cả một tiểu đoàn của địch. Anh đã hứng chịu bao nhiêu là mảnh đạn, mũi kiếm và lưỡi lê. Nhưng tất cả là không hấn gì với Pa-ven, vì người anh bây giờ là một chất thép dày đặc đã được tôi luyện nhờ vào công lao của Đảng.
Tuy là súng đạn không hề hấn gì đến Pa-ven, nhưng trong một lần xông pha mặt trận, anh bị một mảnh bom văng phải đầu, làm cho anh gần như đã bước tới rìa của cuộc sống. Nhưng với một ý chí mạnh mẽ, Pa-ven đã vượt qua được cơn nguy kịch và hồi phục sức khoẻ một cách nhanh chóng. Từ đó, sức khoẻ Pa-ven yếu hẳn đi. Đến khi đất nước vừa thống nhất, Pa-ven bị thêm hai trận thập tử nhất sinh nữa. Đến lần thứ ba, trong lần bị tai nạn xe hơi, anh không còn đủ sức để gượng dậy được nữa. Và rồi anh đi vĩnh viễn.
Qua tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” nhà văn Nhi-lai-ka đã cho thành công trong việc miêu tả một hình tượng thanh niên Liên Xô rất đáng khâm phục, rất đáng học hỏi. Cũng nhờ có hình ảnh Pa-ven giúp cho tôi nhìn rõ bản thân mình hơn, hiểu rõ hơn về chiến tranh, cung cấp cho tôi những kinh nghiệm , những bài học thực tế về cuộc chiến đấu vẻ vang trong cách mạng của ông cha ta.
Tóm lại, tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” trước nhất truyền cho ta cái sự ham sống, ham chiến đấu, dũng cảm, dẹp tan cái sự mềm yếu trong cơ thể, đem cái sự quyết tâm phấn đấu làm thứ gì thì phải lảm cho kì được và luôn luôn lạc quan yêu đời, bất chấp gian khó.
Vậy là nhân vật Pa-ven trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” là nhân vật văn học để lai nhiều ấn tượng sâu đậm trong tôi nhất.


Con ơi! Lấy sách vở làm khí giới

Lớp : 10A1 Stt: 02
                                                Bài viết số 1 ( Làm ở nhà )
Đề : Cảm nhận của anh/chị về ý nghĩa xã hội được đề cập đến trong đoạn văn dưới đây : “Cố lên! Con ơi! Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường. Coi ngu dốt là cừu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn. Con phải luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát.”
Bài làm
T
rong xã hội ngày nay , khi công nghệ và khoa học đang phát triển mạnh mẽ từng ngày thì lượng kiến thức cũng tăng  vượt bậc nhưng giới trẻ lại không để việc học lên làm đầu . Nếu vẫn với tư tưởng đó thì tương lai của thế giới sẽ trở nên đen tối , ngu dốt . Trong “ Tâm hồn cao thượng” của EDMON DE AMICIS , đã nói lên học hành là điều quan trọng như thế nào qua lời nhắn nhủ của cha An-ri-co đến An-ri-co. “ Cố lên! Con ơi! Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường. Coi ngu dốt là cừu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn. Con phải luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát.”
Vậy học là như thế nào ? Học là quá trình tiếp thu cái mới hoặc bổ sung, trau dồi các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm,giá trị, nhận thức hoặc sở thích và có thể liên quan đến việc tổng hợp các loại thông tin khác nhau. Học là phải thực tập , phải lấy những kiến thức mà mình có từ việc học hỏi từ sách vở , bạn bè , thầy côđể áp dụng vào những sự việc xảy ra xung quanh .
Khi ta học, chính những kiến thức mà ta tích luỹ được trong việc học sẽ mang lại cho ta một tầm cao mới , mang ta đến với bến bờ tri trức vô tận mà con người không bao giờ khám phá hết được . Như Lê-nin từng nói “ Học, học nữa, học mãi” hay câu nói mà cha của An-ri-cô dùng để khuyên nhủ chính con mình cũng như tác giả muốn nhắn nhủ đễn mọi người phải để việc học làm đầu . Vì khi ta để việc lên làm đầu , ta sẽ cảm nhận được những điều mà những người không để việc học lên làm đầu , chính là sự thanh thản trong việc xử lý mọi người , trong quan hệ với mọi người , trong chính việc học của mình. Trên thực tiễn , với lượng kiến thức mênh mông , ta luôn luôn cần phải học , nắm chắc được những kiến thức mà ta đã học .Như một học sinh để việc học lên làm đầu , có thể các bạn cùng trang lứa lại cười cợt , chế giễu là : “Mọt sách.”Nhưng có ai biết đến những hữu ích mà việc học mang lại .
Ngoài ra, ta cần phải thấy được những tác hại của việc không để việc học lên làm đầu . Những con người không để việc học lên làm đầu , họ không gặt hái được nhiều thành  công mà còn mang đến cho thế giới một tương lai tối tăm . Chúng ta cần phải phê phán những con người không để sự học lên làm đầu , ngăn chặn những con đường làm con người coi thường việc học .
Con người chúng ta cần phải luôn luôn để việc học lên làm đầu , luôn luôn là những con người năng động trong học tập . Ta cần phải lập ra những phương hướng hành động để cùng xây dựng tương lai của chính bản thân và cho tương lai thế giới và “chớ hề làm một tên lính nhút nhát” trong “đội quân” của tri thức.

Học là một con đường dẫn đến tương lai , là một bến đò không bến dừng . Học luôn luôn là con đường quan trọng nhất . Mọi thứ sẽ trở nên tốtđẹp hơn khi con người học . Là “ tương lai của đất nước” , học sinh cần phải học một cách chuyên cần , học để xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ kính yêu . 

31 tháng 12, 2014

Những bài văn gây bão 2014

Khóc cười với nghịch cảnh trần gian, mẹ bán thịt lợn, bố lười

Những bài văn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong năm 2014 đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc.
"Mẹ em là cơn lốc..."
Vào tháng 8/2014 thành viên Tạ Văn Khôi chia sẻ trên mạng xã hội một bài văn mang giọng điệu hài hướng, dí dỏm.
  bài văn, thầy giáo cũ, nghịch cảnh trần gian, mẹ bán thịt lợn, ai là triệu phú, chê bố lười
Thành viên Tạ Văn Khôi chia sẻ bài văn trên Facebook của nhóm “Chúng tôi yêu giáo dục tiểu học”.
Đó là bài văn của cậu học sinh tiểu học tả về người mẹ. Bằng lời văn chân thực, ngôn từ giản dị, người đọc phần nào hình dung được cuộc sống vất vả của một người mẹ luôn lo toan cho gia đình.
Trong bài văn có đoạn: "Mẹ em tên Hiền. Mẹ không xinh lắm nhưng bác bán thịt lợn đầu ngõ vẫn phải ngước nhìn. Mẹ rất chăm chỉ. Ngày nào mẹ cũng làm việc từ tinh mơ đến khi chiều tối. Nếu mẹ của bạn Trần Nhật Minh là ngọn gió thì mẹ em là cơn lốc...” (xem chi tiết tại đây)
Cháu gái tả ông nội "giống ông tiên"
Tháng 11/2014 cô cháu gái Đặng Ái Duyên học sinh lớp 6C trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội có một bài viết về ông đầy tình cảm được cô giáo cho 8,5 điểm.
  bài văn, thầy giáo cũ, nghịch cảnh trần gian, mẹ bán thịt lợn, ai là triệu phú, chê bố lười
  Ông và cháu
Điều đặc biệt, người ông mà cô bé miêu tả là người từng xuất hiện trong chương trình “Ai là triệu phú”. Đó là ông Đặng Thiêm (78 tuổi), giành 30 triệu đồng tại chương trình tháng 10/2013. Cụ Thiêm cũng từng có mặt ở danh sách đề cử Khách mời ấn tượng - Giải thưởng Ấn tượng VTV 2014.
Cô cháu gái viết: “Ông tôi đã gần tám mươi tuổi rồi nhưng còn rất khỏe. Đôi mắt ông còn rất tinh, khi đọc báo ít khi phải dùng kính lão. Da ông đã nhăn nheo theo thời gian, tuy vậy ông vẫn siêng năng tập thể dục hằng ngày nên thân thể vô cùng rắn chắc... Trông ông thật giống ông tiên trong truyện cổ tích…” (xem chi tiết tại đây).
"Người tôi kính trọng nhất trên đời"
Bài văn viết về người thầy nhân dịp 20/11 của Vũ Phương Thảo (lớp 10A1, THPT Định Hóa) đã khiến nhiều người cảm động.
Trong bài viết của mình, Phương Thảo để dòng ký ức trôi ngược về quá khứ với những kỷ niệm đẹp bên người thầy. “Người đàn ông đi trong nắng vàng hôm ấy là người tôi kính trọng nhất trên đời. Tôi nhìn rõ cái bóng liêu xiêu, đổ dài trên con đường dài dằng dặc, cùng với cây thước kẻ nửa mét kẹp trong chiếc cặp da sờn cũ, hộp phấn bằng thép chỉ chực rơi ra, cùng mái tóc đã bạc lắm rồi. Bỗng nhiên, tôi thấy nước mắt đang dâng lên, đầy tràn hai khóe mắt”.
Bài viết cảm động của Thảo được thầy giáo Phạm Vũ cho điểm 10 (xem chi tiết tại đây).
Học sinh giỏi Toán: "Mẹ không bắt em trả lại tình thương"
Bài văn cảm động nói về sự hi sinh vất vả của người mẹ dành cho con do cậu bé lớp 2 viết, có nội dung: “Mẹ em 45 tuổi. Mẹ em làm nghề nội trợ. Mẹ em rất yêu thương em. Mẹ không bắt em phải trả lại tình thương mà mẹ đã dành cho em suốt bao năm qua. Mẹ lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ hi sinh tất cả vì em. Mẹ làm rất nhiều thứ mà em không kể hết được. Mẹ mang nặng đẻ đau để mong em được lớn khôn. Mẹ lo cho em đến mức quên cả việc ăn uống. Mẹ rơi những giọt nước mắt vì em. Em sẽ cố học giỏi để không phụ công của mẹ”.
Bài viết này của em Trịnh Thanh Tùng, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.  
Nghịch cảnh trần gian hiện lên qua ngòi bút học sinh lớp 12
Với đề tài, trình bày suy nghĩ của anh/ chị về hiện tượng bạo lực gia đình trong xã hội hiện nay, cô học trò Nguyễn Thị Cúc - học sinh lớp 12/11 trường THPT Nguyễn Trãi, Đà Nẵng đã vẽ lên một bức tranh đau thương về tình trạng bạo lực gia đình.
  bài văn, thầy giáo cũ, nghịch cảnh trần gian, mẹ bán thịt lợn, ai là triệu phú, chê bố lười
Bài văn được điểm 10 về hiện tượng bạo lực gia đình của học sinh Nguyễn Thị Cúc, trường THPT Nguyễn Trãi, Đà Nẵng. Ảnh: Zing
Bài văn như chạm đến được suy nghĩ, tâm tư của nhiều người đang phải sống trong cảnh “địa ngục trần gian”, sự tủi nhục, sự bất công, thiếu tình người, ... trong xã hội hiện nay khiến bất kỳ người đọc nào cũng không khỏi xót xa (xem chi tiết tại đây).
Bài văn “bá đạo” thư gửi tôi 20 năm sau…
Với đề bài “Viết thư gửi tôi 20 năm sau”, Lương Trọng Nghĩa (lớp 10A2 trường THPT Anhxtanh – Hà Nội) đã viết một bài văn thú vị và vô cùng hài hước.
  bài văn, thầy giáo cũ, nghịch cảnh trần gian, mẹ bán thịt lợn, ai là triệu phú, chê bố lười
Nhiều ý, chữ to nên bài văn này dài tới 8 mặt giấy
Trọng Nghĩa tưởng tượng trong buổi lễ khai giảng của năm 2034 khi mình đã trở thành hiệu trưởng và khánh thành ngôi trường mới chuẩn quốc tế hoành tráng với phòng họp hội nghị 3D, học sinh và giáo viên được trang bị iPad 16, nóc tòa nhà có sân đỗ trực thăng…
Đặc biệt, trong dịp này, “thầy hiệu trưởng” Trọng Nghĩa còn đọc lại bức thư của chính mình viết cách đây 20 năm để lí giải tại sao: từ một nam sinh lười học có thể trở thành người thành đạt như hôm nay (xem chi tiết tại đây).
Con viết văn chê bố lười
"Nhà em có nuôi một ông bố tên là Đỗ Mạnh Hà. Hằng ngày bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nằm ườn ra đấy. Đến bà to nhất vẫn phải làm việc còn bố là người duy nhất không làm việc. Lúc ăn cơm gọi mấy lần cũng chưa lên còn bảo đợi tao tí. Lúc ăn cơm xong cả da (gia) đình cùng dọn bố trả rọn (chả dọn) rồi xuống chát... với học sinh. Em bé còn phải đút xoài cho bố từ nay em không làm ôxin (osin) nữa. Em rất yêu vừa chứ không yêu lắm".
  bài văn, thầy giáo cũ, nghịch cảnh trần gian, mẹ bán thịt lợn, ai là triệu phú, chê bố lười
  
Đoạn văn sau này được biết là của bé trai Hồng Anh (8 tuổi) viết về bố là anh Đỗ Mạnh Hà (sinh năm 1980) – làm việc tại trung tâm Công nghệ Thông tin - trường ĐH Thương mại Hà Nội (xem chi tiết tại đây).
Ngân Anh tổng hợp

5 tháng 6, 2014

Bình luận về đề thi TN THPT 2014

Thí sinh tốt nghiệp sẽ thành trí thức chứ không phải 'con vẹt cao cấp'

Qua đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2014, TS Phạm Ngọc Hiền hy vọng nền giáo dục sẽ có những tiến bộ rõ rệt, học sinh không phải là vẹt thì mới có thể thi đậu.
TS Phạm Ngọc Hiền, giảng viên khoa Xã hội (ĐH Sài Gòn) gửi đếnVnExpress bài bình luận về đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2014.
Trong những năm gần đây, đề thi Văn luôn gây sự chú ý của dư luận. Nó không chỉ chứa đựng nhiều điều bất ngờ thú vị mà qua đề thi, người ta còn dự đoán được phần nào chiều hướng phát triển của ngành giáo dục và xã hội. Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2014 có khá nhiều điểm mới so với các năm trước. Đề thi này chỉ có hai câu và cả hai đều "nóng" và "thoáng".
Phần I: Đọc hiểu (3 điểm)
Về phân môn, câu này thuộc về Ngôn ngữ (Tiếng Việt) chứ không phải Văn học như lâu nay thường gặp. Về thao tác, nó thuộc kiểu loại đọc hiểu văn bản chứ không phải trình bày tóm tắt một vấn đề thuộc về Văn học sử (nêu tiểu sử, hoàn cảnh ra đời...). Về nội dung, đề thi yêu cầu bàn về một vấn đề chính trị xã hội đang diễn ra nóng bỏng chứ không phải là một vấn đề văn chương nguội lạnh cách đây mấy thế kỷ.
Phần đọc hiểu có ba câu hỏi nhỏ. Câu 1: Yêu cầu nêu những ý chính của văn bản. Câu này có vẻ thừa vì đoạn văn tương đối ngắn, không đa nghĩa, rối rắm, không cao siêu, khó hiểu. Tuy nhiên, cách ra đề này cũng có tác dụng báo hiệu rằng những đề thi về sau sẽ có phần đọc hiểu và thậm chí sẽ có những văn bản khó hơn, mới lạ hơn.
Câu 2: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản, đây là thao tác khá quen thuộc với học sinh lớp 9 và lớp 12. Chỉ khác là, nếu như trước đây, giáo viên thường chỉ hướng dẫn học sinh xác định phong cách trong các văn bản có sẵn trong SGK thì nay lấy một văn bản ngoài SGK để tránh học vẹt. Việc lấy một văn bản trên báo chí đưa vào đề thi cũng có tác dụng định hướng học sinh quan tâm tới những vấn đề thời sự nóng hổi chứ không cứ phải vùi đầu vào mấy áng thơ phú ngày xửa ngày xưa.
Tuy nhiên, vấn đề bất ổn của đề thi là ở phương án trả lời. Theo các đáp án phổ biến trên mạng internet thì đoạn văn này thuộc phong cách báo chí. Nhưng chưa hẳn vậy vì mục tiêu của đoạn văn không phải là đưa tin mà chỉ bày tỏ tư tưởng, tình cảm của người viết về một vấn đề chính trị. Có thể thấy thái độ của tác giả qua các từ có gạch dưới như: ngang nhiên, trái phép, hung hăng, nghiêm trọng. Đây là bài chính luận đăng trên báo chí và không phải bất cứ bài viết nào đăng trên báo cũng đều theo phong cách báo chí.
Bởi vậy, theo tôi, phải chấp nhận cả hai phương án trả lời: phong cách chính luận hoặc báo chí.
Phần II: Làm văn (7 điểm)
Bàn về đoạn đối thoại của Trương Ba và hàng thịt. Câu này mang tính tổng hợp kiến thức và thao tác. Nó vừa có dạng của loại bài nghị luận văn học (phân tích khát vọng của nhân vật), vừa có dạng của loại bài nghị luận xã hội (trình bày suy nghĩ về vấn đề con người cần được sống là chính mình). Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, một tác phẩm kịch trở thành câu hỏi chính trong một đề thi Văn.
Câu này khá hay, tuy nhiên cũng cần tính đến một số phương án trả lời nằm ngoài dự kiến. Nội dung nghị luận bàn về vấn đề sống chân thật - sống giả tạo. Nếu thí sinh viết một cách chung chung thì đạt điểm cao. Nhưng sẽ rắc rối nếu thí sinh quá giỏi, nắm bắt được ẩn ý sâu xa của Lưu Quang Vũ. Và trong phần mở rộng vấn đề, thí sinh sẽ đi tìm nguyên nhân dẫn đến trào lưu đạo đức giả, nói một đằng, làm một nẻo, nghĩ thế này, nói thế khác vốn thịnh hành ở Việt Nam suốt nửa thế kỷ nay. Tuy nhiên, một thí sinh thông minh như vậy cũng sẽ biết cách dừng ngòi bút lại ở một nơi nào đó cần thiết để khỏi gây khó xử cho giám khảo.
Nhận xét chung Đề thi năm nay đúng theo tinh thần tích hợp kiến thức và thao tác. Nó có cả kiến thức Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý - Đạo đức. Cứ theo tinh thần này, trong tương lai, đề Văn có thể kiểm tra cả kiến thức các môn khoa học xã hội nói chung. Riêng trong phạm vi Ngữ văn, ta cũng thấy có sự đa dạng về kiến thức: Ngôn ngữ (phong cách chính luận trên báo chí), Văn học (phân tích, bình luận một tác phẩm kịch).
Đề Văn năm nay không theo kết cấu thông thường như mọi năm (gồm ba câu: Lý thuyết (2 đ); Nghị luận xã hội (3 đ); Nghị luận Văn học, chọn một trong hai câu phân tích thơ hoặc văn (5 đ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thi cử ở Việt Nam sau 1975, đề thi Văn không yêu cầu phân tích thơ và truyện. Đề yêu cầu thí sinh hướng về các sự kiện thiết thực, nóng hổi đang diễn ra. Đây cũng là một động thái kéo các đệ tử cửa Khổng sân Trình ra khỏi cái tháp ngà văn chương dã chiến để hội nhập với nền giáo dục tiên tiến.
Cách đây vài tháng, khi nghe nói Bộ Giáo dục sẽ ra đề thi có phần đọc hiểu, nhiều học sinh đổ xô ôn lại kiến thức môn Tiếng Việt (vốn bị bỏ quên trong hộc bàn trung học suốt nửa thế kỷ nay). Đến khi đọc đề thi, một số người bất ngờ khi thấy phần I không có trong SGK, còn phần II chỉ bàn bạc chung chung, nếu không học thuộc lòng cũng có thể trả lời được. Nghĩa là, chỉ cần nắm kỹ thao tác viết bài luận là làm được chứ không cần ê a các kiến thức trong SGK.
Trong tương lai, có thể những câu hỏi trong đề thi Văn sẽ không có trong SGK và chỉ có những học sinh nào không phải là vẹt thì mới có thể thi đậu. Lúc ấy, SGK không phải là pháp lệnh mà chỉ là một tài liệu tham khảo mà thôi. Thầy và trò dạy và học tài liệu nào cũng được, miễn là rèn luyện tốt kỹ năng diễn đạt và phân tích.
Qua đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2014, nền giáo dục được kỳ vọng có chiều hướng tiến bộ rõ rệt. Và những thí sinh thi đậu các kỳ thi này sẽ trở thành những trí thức thứ thiệt chứ không phải là những con vẹt cao cấp như các thế hệ trước. 
Phạm Ngọc Hiền