12 tháng 10, 2012

Giữ gìn môi trường Xanh - Sạch - Đẹp


Tên : Hồ Sĩ Phú ngày 16 tháng 9 năm 2012
Lớp : 10A1 STT: 29
Đề: suy nghĩ và hành động của anh chị trong việc gìn giữ môi trường học đường xanh, sạch, đẹp
Bài làm
Môi trường sống đang là sự quan tâm mang tính toàn cầu. Ở các quốc gia tiên tiến , vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường rất được chú trọng nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa. Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Đáng buồn thay, ở nước ta, hiện tượng vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng , không giữ gìn vệ sinh đường phố rất phổ biến. Việc làm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà cụ thể ở đây là gây ô nhiễm môi trường. Do đó việc bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp là nhiệm vụ của tất cả tất cả người. Và đặc biệt quan trọng là trong môi trường học đường của chúng ta.
Ai cũng biết rằng môi trường có một ý nghĩa to lớn và vô cùng quan trọng. Môi trường là không khí, là thức ăn, là sự cân bằng sinh thái đảm bảo cho sự sống của con người. Môi trường quen thuộc và gần gũi với chúng ta như những người bạn thân thiết không thể thiếu được trong cuộc đời. Thế nhưng vì lợi ích trước mắt, con người vừa đối xử tàn tệ với môi trường, thậm chí cố tình hủy hoại môi trường mà không biết rằng làm như vậy là tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Môi trường cũng là một trong những yếu tố khẳng định nền văn minh của đất nước chúng ta nhưng hiện nay, môi trường chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng và chưa được khác phục.
Môi trường hiện nay trong xã hội nói chung và trong học đường nói riêng đều đang chịu sự bị ô nhiễm trầm trọng. Hiện tượng không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng . Ăn xong một que kem hay một chiếc kẹo , người ta vứt que, vứt giấy xuống đất . Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối , vứt lon , vứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần. Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác. Công viên, nơi được xem là có bầu không khí trong lành, sạch đẹp, giúp con người thư giản, hay chùa chiền, vốn là nơi tôn nghiêm cũng không tránh khỏi hiện tượng này. Bến tàu, nhà ga, kênh rạch đâu đâu cũng có rác. Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế chở gạch,đá phế thải ở các công trinh xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố. Con người ta còn vô ý thức đến mức mang xác súc vật chết như chó, mèo, chuột, gia cầm như gà, vịt ném xuống hồ ,ao, sông rạch và ra đường. Ở một số hàng, quán bán trên vỉa hè người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng ,cống bị tắt nghẽn. Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay. Biểu hiện cụ thể ở một số sinh viên làm gia sư. Họ thường đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để phát tờ rơi quảng cáo nhóm gia sư của mình một cách bừa bãi khiến khắp đường phố rải rác đầy những tờ rơi. Nguy hiểm hơn cả là tình trạng bệnh viện chôn rác xuồng lòng đất ngay bên cạnh khu dân cư, hay vụ nhà máy bột ngọt Vedan đã thải nước xuống dòng sông Thị Vãi mấy chục năm biến dòng sông thành dòng sông chết. Không chỉ ở ngoài đường mà còn thường thấy nhiều ở trong trường học. Đặc biệt là hiện tượng các học sinh ăn đâu vứt đó. Ví dụ cụ thể như các bạn ăn sáng xong liền vức những hộp cơm các góc hoặc các nhóm học sinh nữ thường tụ tập bạn bè lại cùng ăn bánh tráng rồi vức rác tại chỗ mặc kệ mọi người dòm ngó. Trong các học bàn học bạn có thể thấy rất nhiều học sinh để rác đầy nhốc từ ngày này sang ngày khác .Mặc dù đã được nhà trường nhắc nhở và cho viết kiểm điểm nhưng các bạn hiện nay vẫn không ý thức được. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bạn đã biết ý thức về việc bảo vệ môi trường thật trong lành. Các bạn đã biết bỏ rác vào thùng rác, cùng dọn dẹp sân trường cùng các bác lao công để biết được bảo vệ môi trường học đường xanh, sạch, đẹp là như thế nào . Chúng ta nên học cách bảo vệ môi trường trong học đường và kể cả ngoài xã hội. Làm được như thế chúng ta sẽ luôn được mọi người xem trọng và lấy gương chúng ta noi theo. Là một học sinh ngoan tại sao chúng ta không biết giữ gìn những gì mà đang có? Thật đáng phê bình những kẻ xã rác bừa bãi, những con người vô văn hóa, chỉ luôn biết cái lợi trước mắt mà khong biết tác hại phía sau, chỉ biết cái lợi của bản thân mà không biết nghĩ đến người khác .Hiện nay, có những hoạt động của đoàn cũng rất bổ ích tại sao chúng ta không tham gia. Thay vì dành thời gian cho máy tính chúng ta hay ra ngoài tham gia v ào các hoạt động. Chúng giúp ích cho ta rất nhiều như về mặt giao tiếp, kết bạn, thể dục thể thao khỏe người mà còn bảo vệ môi trường. Như là “chiến dịch mùa hè xanh “,”vì đất xanh, sạch, đẹp chúng ta hãy cùng bảo vệ chúng vì sự sinh tồn của chúng ta”.

Môi trường học đường là nơi ở thứ 2 và là nơi nuôi dạy ta từng ngày, trao cho ta những kiến thức cần thiết trong cuộc sống vì thế chúng ta phải biết bảo vệ nó và khiến cho nó ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Để được sánh vai cùng các nước Nam Châu như bác Hồ đã căng dặn, chúng ta hãy cùng nhau chung sức bảo vệ môi trường hiện nay để cho đất nước ta được rạng danh.

Học Lễ -Học văn


Nếu có hình trong tệp đính kèm này, hình này sẽ không được hiển thị. Tải xuống tệp đính kèm gốc
Họ và tên : Lê Thị Ngọc Phương
Lớp : 10A1
Số thứ tự : 31
BÀI VIẾT SỐ 1
Đề 4 : Suy nghĩ của anh chị về quan điểm học tập “ Tiên học lễ , hậu học văn ”.
BÀI LÀM
Học hỏi là việc rất quan trọng, nó giúp con người mở mang kiến thức, giúp cho đất nước văn minh, tiến bộ. Nhưng một điều quan trọng mà ta cần học trước việc học nữa đó là lễ nghĩa. Trong cuộc sống này, lễ nghĩa rất quan trọng và nó thể hiện qua cách ứng xử giữa người với người. Chính vì vậy nhân dân ta có câu : “Tiên học lễ , hậu học văn”. Chúng ta hãy cùng phân tích câu nói trên.
Vậy “ Tiên học lễ , hậu học văn” là gì? Trong câu nói đó, “tiên học lễ” nghĩa là con người trước hết phải học lễ nghĩa, cách ứng xử, biết kính trên nhường dưới để rèn luyện nên một phẩm chất đạo đức tốt. Sau đó, khi có được nhân cách hoàn thiện thì mới bắt đầu học chữ tiếp thu kiến thức của loài người được tích lũy qua nhiều thế hệ, đấy là “hậu học văn”. Ý nghĩa của câu nói là muốn truyền dạy cho thế hệ trẻ chúng ta rằng làm người trước tiên phải biết lễ nghĩa, đạo đức trước, rồi đó là nền tảng để ta học tập tốt.
Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp cần được giữ gìn và một trong số đó là lễ nghĩa. Điều đó sẽ làm cho con người tạo mối quan hệ tốt với bạn bè, đem lại một niềm tự hào cho gia đình, được mọi người yêu thương, quý trọng. Chúng ta rèn luyện tốt đạo đức thì ta sẽ có ý thức tốt và từ đó chúng ta sẽ biết sắp xếp, tổ chức việc học, việc làm một cách khoa học, công việc của chúng ta luôn được hoàn thành, đạt hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Và quan trọng hơn nữa là khi đã được dạy dỗ thì người đó sẽ có suy nghĩ đúng đắn; làm việc, học tập nghiêm túc, chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô, bè bạn. Chẳng hạn như một con người biết lễ nghĩa thì sẽ biết kính trên nhường dưới, biết “cảm ơn”, “xin lỗi” đúng lúc, biết phân biệt phải trái để có những hành động đúng mực với mọi người.
Thế nhưng, khi không cư xử lễ độ trong cuộc sống, chỉ “học văn” mà không “học lễ” thì tuy về mặt học tập họ có thể làm tốt nhưng họ không có mối quan hệ tốt với bạn bè, không biết cư xử phải phép với mọi người và họ sẽ không nhận được sự yêu mến, quý trọng từ mọi người. Từ đó, họ bị cô lập, bị xa lánh trong một tập thể. Chưa hết, khi không có sự hợp tác, giúp đỡ của tập thể, tinh thần không được thoải mái thì công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khó đạt được hiệu quả như mong muốn. Như Hồ Chủ tịch đã nói: “Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức thì không dùng được”. Người có tài mà không có đức là những người làm cho xã hội kém phát triển, ví dụ như những người sản xuất ra tiền giả, thuốc giả… – họ rất giỏi nhưng họ đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi chung, họ không có đạo đức chỉ góp phần làm hại cho xã hội đang ngày một phát triển. Vậy nên trong cuộc sống này người có tài mà không có đức hay người vừa không có tài vừa không có đức đều làm cho xã hội không phát triển, họ đáng để chúng ta phê phán. Xã hội hiện đại ngày nay càng văn minh và càng phát triển thì con người dường như ít đạo đức, ít quan tâm đến nhau. Học nhiều không có nghĩa là có đạo đức. Tri thức rất cần cho phát triển nhân loại nhưng thiếu đạo đức thì nhân loại sẽ không tồn tại. Tóm lại, nhân cách không tốt thì kéo theo đó là những hậu quả xấu, những điều không mong muốn nhưng ngược lại nếu họ có nhân cách tốt thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Qua đây, khi còn nhỏ trẻ con nên được giáo dục kĩ càng từ nhà trường và gia đình, nên được rèn luyện một nếp sống, một nền tảng đạo đức bởi “cây non dễ uốn”. Còn với những người trẻ, người đã trưởng thành thì họ cần học tập những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống như hoạt động nhóm, tập thể ; giao tiếp xã hội ; nói trước đám đông. Vậy nên con người ta khi còn nhỏ rèn một đạo đức tốt thì việc giáo dục chữ “văn” sẽ dễ dàng hơn và có một thái độ tích cực mới có thể mong đạt được thành công trong mọi việc và cuộc sống.
Tóm lại, lễ nghĩa là truyển thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta nên cần được giữ gìn và phát huy. Dân tộc ta tiếp thu cái hay để giáo dục con người đầy đủ các đức tính :Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín. Vì vậy nên ông cha ta đã dạy bảo ta qua câu nói: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Muốn nói rằng để nên người ta phải học phép tắc đầu tiên rồi sau đó mới học đến chữ nghĩa, văn chương:
Lấy Lễ làm nền tảng cho Văn
Lấy Văn để cũng cố, thúc đẩy cho Lễ.

Tài-Đức














Đề 2: Cảm nhận của anh chị về mối quan hệ giữa tài và đức trong cuộc sống.
Bài làm
Trong xã hội hiện nay, ta thấy thật khó để tìm kiếm một người có ích cho xã hội. Họ phải là một con người có tài đức vẹn toàn, nhưng hầu hết những người có tài thì không có đức và ngược lại.
Vậy "tài và đức" là gì? Tài chính là tài năng, là kiến thức, là hiểu biết, là kĩ năng , kĩ xảo, là kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, những tình huống phức tạp. Tài được biểu hiện trong lao động chân tay và lao động trí óc.
Đức chính là đạo đức, phẩm chất đạo đức, nhân cách một con người.Người có đức biết tôn trọng và bảo vệ chân lí, dám đấu tranh với sai lầm, sẵn sàng hi sinh quyền lợi cá nhân vì quyền lợi của tập thể.
Tài và đức là những phẩm chất khác nhau nhưng luôn luôn gắn bó mật thiết không thể tách rời. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi tài năng đó không phục vụ cho nhân dân mà chỉ mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở nên vô giá trị.Họ sẽ không trở thành những con người trọn vẹn. Bởi vì họ có thể được nhiều người nể phục nhưng dễ trở nên kiêu căng, ngạo mạn, độc ác, dễ trở thành kẻ xấu xa, nguy hiểm cho gia đình, xã hội, con người. Và họ không những là con người vô giá trị mà còn là con người có tội.
Nhưng nếu chỉ có đức mà không có tài thì cũng không phải là con người trọn vẹn. Có đức tức là có khát vọng hành động, mong muốn cống hiến lợi ích cho mọi người nhưng kiến thức ít ỏi và năng lực kém cỏi thì những ý định dù tốt đến đâu cũng không trở thành hiện thực. Tài năng giúp cho con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, con người ta phải lao động rất vất vả mà hiệu quả công việ c lại không cao. Họ có thể được nhiều người kính trọng nhưng không có tài họ thường khó thực hiện được chức trách, khó hoàn thành được những nhiệm vụ được giao phó và khó có kết quả cao trong công việc.
Đức và tài có mối quan hệ gắn bó với nhau. Hai phẩm chất này bổ sung hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến. Đức là nền tảng giúp cho tài bay cao vững chắc. Thiếu đức, tài sẽ giống như quả bóng không được sợi dây níu giữ lại: quả bóng càng bay cao càng dễ vỡ, quả bóng mang độc tố càng bay cao càng nguy hiểm. Đức giúp tài được nâng cao giá trị của sự tài ba. Có tài, tấm gương sáng của đức lại càng thêm tỏa sáng. Như c Hồ đã từng nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Chính vì thế, thiếu “đức” con người trở thành “vô dụng”, thiếu “tài”, người ta “làm việc gì cũng khó”. Ngày nay, mỗi chúng ta cần có đủ đạo đức và tài năng. Xã hội có phát triển và tồn tại vững bền, hạnh phúc là tùy thuộc vào nhận thức đúng sai về tài và đức của con người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ỷ mình có tài mà làm nhiều chuyện xấu, gây tệ nạn xã hội. Về nhận thức: thấy được mối quan hệ gắn bó giữa tài và đức ngày nay. Tài là kĩ năng nghề nghiệp, là óc sáng tạo, đức là phẩm chất của tốt đẹp của con người luôn phấn đấu vì những lí tưởng cao đẹp. Về tình cảm: tình cảm làm cơ sở cho sự rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng cho đức và tài là tình cảm chân thật yêu nước, yêu người.chỉ cần có quyết tâm, phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành người thật sự có tài và có đức góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
Nói tóm lại, giữa “tài” và”đức’ như hai anh em với nhau. Và để trở thành công dân hữu ích, học sinh chúng ta là những chủ nhân tương lai của đất nước ngay từ bây giờ cần phải rèn luyện đạo đức, tính cách, và chúng ta cần phải không ngừng học tập. Như vậy mới có đủ “tài” và “đức” tiêu chuẩn của con người mới như Bác Hồ hằng mơ ước.
Tên: Nghiêm Khắc Đạt
Lớp: 10A1

Thiên nhiên và Cuộc sống


-         Họ và tên: Trần Anh Vũ
-         Lớp: 10A8
Điểm
Lời phê của giáo viên


Bài viết số 1
-         Đề bài: cảm nhận của anh chị về vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người.
Bài làm
   Trong cuộc sống ngày nay, con người ngày càng phát triển, đời sống vật chất của con người ngày càng đòi hỏi cao, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển. Nhưng chúng ta cũng đã làm tác động đến “người bạn” mà trời đất đã ban cho chúng ta- đó chính là “thiên nhiên”. Thiên nhiên rất gần gũi với chúng ta trong cuộc sống và có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người của chúng ta. Vì vậy, em xin trình bày ý kiến của mình về vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người.
 Vậy theo chúng ta hiểu “thiên nhiên” là gì? “Thiên nhiên” là nguồn tài nguyên quý báu của các quốc gia và là mối đe dọa cuộc sống của con người nhung nó cũng tránh được mọi tác hại của tự nhiên làm ảnh hưởng đến chúng ta hay nói một cách khác “thiên nhiên” là một nơi mà con người và động vật đều có thể dựa vào nó mà sống sót. Bởi thế thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống của mỗi chúng ta.
Như chúng ta đã biết, thiên nhiên đóng một vai trò quan trọng nhất đối với chúng ta mà không thể nhắc đến đó chính là không khí để ta có thể hô hấp hằng ngày nhờ vào các cây xanh khi chúng quang hợp sẽ cho ta khí Oxi và chúng lại hấp thụ lại khí CO2 mà ta đã thải ra. Thiên nhiên cũng chính là nguồn tài nguyên cho mỗi quốc gia trong sản xuất, kinh doanh,... và nó cũng là một phần quyết định đến sự phát triển của quốc gia đó trên con đường hội nhập quốc tế. Thiên nhiên cũng đóng góp một phần rất quan trọng trong nền kinh tế nước ta, nước Việt Nam ta là một nước nông nghiệp vì thế ta cần phài nhờ vào thời tiết để có thể có một mùa vụ thật tốt để xuất khẩu trong nước và cả quốc tế. nhờ vậy, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới (sau Thái Lan).
Ngoài những mặt lợi trên nhưng chúng ta cũng phải hiểu thiên nhiên cũng là “người bạn thật tàn bạo”. Thiên nhiên nào gây ra sóng thần, động đất, núi lửa, lốc xoáy,… đã làm cho con người ta cũng trải qua bao nhiêu là mất mát, đau thương trong đời sống tinh thần mà điển hình gần đây nhất chính là cơn sóng thần đã đánh vào Nhật Bản đã gây bao nhiêu đau thương, mất mát cho người dân Nhật Bản và làm cho nhà máy hạt nhân Fukushima loan ra chất phóng xạ làm ô nhiễm môi trường.
Ngày nay, nhiều người ra sức tàn phá thiên nhiên như săn bắn động vật quý hiếm hay là đốt rừng, chặt phá cây rừng để lấy gỗ sản xuất một cách thật phi pháp. Không những thế, trái đất chúng ta ngày càng một nóng lên do tác động tới thiên nhiên của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải ra sức tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên, lên án những hành động tàn phá thiên nhiên và trong mỗi ý thức của con người chúng ta, chúng ta hãy góp một ít phần sức của mình để bảo vệ thiên nhiên môi trường và cứ như thế xã hội chúng ta sẽ ngày càng văn inh hơn, đất nước ngày càng phát triển trên con đường hội nhập hơn.
Tóm lại, chúng ta phải biết bảo vệ thiên nhiên vì nó có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người chúng ta và thiên nhiên cũng là nơi đẹp nhất trên trái đất này. Vì vậy. chúng ta hãy ra sức bảo vệ thiên nhiên nhé.      

Làm con


  Đề : Suy nghĩ về trách nhiệm của con cái đối với gia đình

     Mới đây đề thi tuyn sinh môn văn của học sinh khối chín đã đề cập đến một hiện tượng khá là nóng trong cuộc sống hiện nay – đó là thói hành xử vô ơn vô cảm đối với đấng sinh thành . Đó như rung lên một hồi chuông cảnh tĩnh Thế Hệ Gấu Bông hiện nay về trách nhiệm làm con trong gia đình .
    Con người ta sống là đi đôi với trách nhiệm . Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với mọi người xung quanh và chính bản thân mình đặc biệt là đối với cha mẹ – những người có công ơn sinh thành dưỡng dục chúng ta . Và đạo làm con là phải biết đền ơn báo hiếu – đó là truyền thống nhân sinh ở đời “ Nhân Sinh Bách Hạnh Hiếu Vi Tiên “ .
    Gia đình là nơi sinh ta ra , cho ta những bữa cơm đầm ấm , những tiếng cười và những điều hạnh phúc nhất . Đừng hỏi tại sao chúng ta phải có trách nhiệm đối với gia đình … Hãy hỏi chúng ta đã và có thể làm được gì đễ mang lại những điều tốt đẹp hơn thế . Trách nhiệm này không hẳn là to tát chỉ cần mỗi chúng ta biết hiếu thảo với cha mẹ đó là đạo lý hiếu nghĩa ở đời .
   Cha mẹ là người sinh ra ta là người kì vọng nhất vào ta  ngay cả khi chúng ta thành công hay thất bại thì người luôn sát cánh chính là gia đình . Trách nhiệm to lớn nhất của con cái là biết phụng dưỡng mẹ già , báo hiếu cha yêu . Có những bạn cho rằng cha mẹ không hiểu mình , chỉ biết la mắng hay có những trường hợp cha mẹ vì quá bận nên không quan tâm đến con cái. Dù cha mẹ như thế nào thì bổn phận làm con không có quyền được cãi lại hay lấy đó làm lí do để biện hộ cho những hành động vô lễ của mình. Nếu các bạn vô lễ với gia đình thì cũng chính là không tôn trọng bản thân , ngay cả cha mẹ mình mà không kính trọng thì còn ai các bạn biết xem trọng nữa đây ? Xã hội chúng ta cũng không trọng dụng những con người như thế và tòa án lương tâm trong mỗi con người cũng không cho phép chúng ta hành xử như vậy .
    Vậy bỗn phận làm con chúng ta phải làm gì đễ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình ? Phải biết vâng lời cha mẹ , cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt đễ hoàn thiện bản thân , đễ đạt được những thành công trong cuộc sống đem lại vinh dự cho gia đình . Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường thì đạo đức đặc biệt là hai chữ trách nhiệm là thứ cần phải trau dồi và phát huy nhiều nhất . Để làm được điều đó không phải chỉ ngày một ngày hai là thành công mà cần có cả một thời gian dài để rèn luyện .
    Bên cạnh những tấm gương tốt thì còn có những lối hành xữ vô phép đối với cha mẹ . “ Nơi lạnh giá nhất không phải là bắc cực mà là nơi không có tình thương “ họ những con rô-bốt vô tri vô giác đi trước những tình thương mà cha mẹ dành cho mình . Còn có một số người lại đua đòi xa hoa trên những đồng tiền mà “ một nắng hai sương “ cha mẹ khổ cực làm ra . Mới đây cư dân mạng rất bất bình trước một nữ học sinh viết blog kễ về mẹ mình bằng những từ ngữ rất “ hoa mỹ “ . Tại sao họ không nhìn nhận lại bản thân mình trước khi viết những điều như thế về cha mẹ ? Dù không phải lúc nào cha mẹ cũng đều đúng nhưng dù sao đi nữa thì đó là người đã “ mang nặng đẻ đau “ ra mình , dùng những hành động như thế đối xử với cha mẹ thì nói thật bọn họ cũng chẳng hơn loài vật là bao . Tự hõi một ngày nào đó cha mẹ không còn nữa thì họ sẽ như thế nào ? Đợi đến khi cha mẹ già yếu , nhắ mắt xuôi tay thì lúc đó mới biết hối hận không chừng đã muộn rồi .
    Tóm lại , bổn phận làm con chúng ta phải biết yêu thương, vâng lời cha mẹ và sống có trách nhiệm với gia đình đặc biệt là với bản thân . Không ai yêu thương chúng ta bằng cha bằng mẹ cả , đừng vì một phút nông nỗi mà sai lầm đánh mất bản thân . Gia đình như dòng suối mát nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thưở bé , cho ta những giây phút đầm ấm êm đềm bên người thân , giúp ta đứng vững trước những khó khăn của cuộc sống và là nơi bình yên khi trở về .
” Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con “
-----------------------------

 Tên : Nguyễn Hà Phương Trâm 
 Lớp : 10A8 - THPT VÕ THỊ SÁU

Mẹ và Ta

Đề bài: suy nghĩ của em về vai trò của người mẹ trong gia đình


Mẹ hiền hai chữ thiêng liêng
Viết lên trang giấy nối liền chúng ta
Mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi con người chúng ta ko ai là ko khỏi xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc, nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày vượt qua bao gian lao, vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc đời
Gia đình là cái nôi của nhân loại và cha mẹ là những người đã có công nuôi dưỡng sinh thành chúng ta .Con cái trong gia đình thường gần mẹ hơn là cha, vì thế người mẹ thường có ảnh hưởng trên con cái nhiều hơn. Con cái luôn luôn quan sát và bắt chước cha mẹ, đặc biệt là con gái thì hay bắt chước mẹ. Từ cách ăn nói, đi đứng, làm việc, cư xử với người chung quanh, cho đến cách tiêu xài tiền bạc, quản lý gia đình và cư xử với chồng con. Chính vì thế mà có câu "mẹ nào con nấy."
Mẹ có vai trò rất lớn trong gia đình . Người quan tâm chăm sóc , lo lắng yêu thương. Từ những điều nhỏ nhoi nhất đều có bàn tay mẹ chăm lo vào. Nhờ có mẹ, các công việc trong gia đình mới “êm đềm”.  Dường như trong tổ ấm của riêng mỗi con người đâu đó đều có hình ảnh của mẹKhông có mẹ, căn nhà trở nên trống rổng, dù gia đình có đông đúc mấy đi nữa. Người mẹ biết trong nhà cần gì, biết riêng mỗi người trong gia đình thích gì, và người mẹ chăm lo. Người mẹ biết dùng mọi cách để lo cho mọi người trong gia đình được đầy đủ. Như vậy, chúng ta thấy rằng công việc của người mẹ trong gia đình thật là hết sức quý báu, hết sức cần thiết.  Cả đời mẹ tận tụy hy sinh chẳng bận tâm đến chính bản thân của mình: muốn cho mọi việc được êm xuôi trong gia đình, mẹ phải thức khuya dậy sớm, phải lo lắng ngược xuôi, phải hy sinh thật nhiều. Đắm chìm trong hy sinh, trong tình yêu, trong đại độ và quên mình, người mẹ thường ít nói, không những vì luôn luôn người mẹ mắc việc, mà nhất là vì người mẹ biết rằng lời mình nói ra, không ảnh hưởng cho bằng thái độ mình sống của mình, vì nếu mình có thái độ quạu cọ, cau có, thì lời mình nói ra để dạy con cái cũng vô ích.
Tưởng tượng rằng nếu mai này thức dậy mẹ trở nên “biến mất”, cõ lẽ cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa biết nhường nào. Sẽ chẳng còn ai quan tâm, lo lắng, chia sẽ mọi vui buồn của những thăng trầm cuộc sống, không còn chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những lúc niềm vui đang ngoảnh mặt với bản thân mình. Như câu danh ngôn “ Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nge con”
“Con thầm cảm ơn cuộc đời cho con vẫn còn có mẹ! Để ngày mai khi bình minh lên, con vẫn còn yêu thương bên đời. Để ngày mai khi hoàng hôn xuống, con vẫn còn chỗ bình yên quay về”- Cầu mong cho mỗi người con chúng ta luôn còn mẹ bên cạnh.

                                                                                Lê Ngọc Trúc-10a8-VTS

Top of Form